Đã hơn 3 năm, Hà mới dám mởlại từng trang nhật ký, cuốn sổ một thời yêu thương giờ đã sờn gáy từ lâu. Vẫn còn những tranggiấy trắng phai màu và những dòng kỷ niệm đầy yêu thương dành riêng cho anh, mối tình đầu mà Hà vẫn chưa quên.
Chuyến tàu Nam-Bắc vẫn chạy đều trên những đường ray, cảnhvật xung quanh vừaxa lạ mà lại thân thương. Trào dâng lên cảmgiác nhớ nhung cả những nỗi đau vô cùng, Hà muốn gạt đi tấtcả, nhưng hình ảnh quá khứ vẫnchập chờn trong tim.
Ngày…tháng…năm
Hai đứa đã hẹn nhau phải gặp vào chiều nay, tại quán cà phê thân thuộc trước khi anh đi. Vậymà trời lại mưa…
Dẫu vậy, trái tim mình cũng không ngăn nổi bước chân. Chuyến xe bus tưởng chừng như kéo dài vô tận. Mình vừasợ gặp anh lại vừa khao khát. Cơn mưa kéo dài khôngdứt, đã trễ nửa tiếng mà saoanh không đến.
Sau tiếng bíp của điện thoại, giọng mình như lạc đi vì mưa, và vì nhớ nhung: “Anh đến maunhé, em vẫn đang chờ”. Cốc cà phê đã cạn dần, từng đôi cũng lặng lẽ chia tay nhau khi màn đêm ập xuống. Mình thấy cô đơn và sợ.
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, anh vẫn không đến. Mưa đã bớt dần mà sao lòng mình nặng trĩu.
Ngày…tháng…năm
Gặp lại anh, anh vẫn rối rít xin lỗi như mọi lần trễ hẹn với mình. Thấy tổn thương vàthất vọng nhưng vẫn cố mỉmcười. Mình đã là gì đâu để em phải ghen, phải giận. Dẫumọi người vẫn nói “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, thì mình vẫn chỉ là đồng nghiệp vì lời yêu anhchưa nói.
Mấy chị đồng nghiệp tiễn anh rasân bay, còn mình lặng lẽ hoàn thành nốt công việc. Vẫn nhớ như in nỗi nhớ và sự đợi chờ củamột ngày mưa, lời hẹn cuối mà anh không đến. Chạnh lòng! Mìnhsend một tin nhắn lạnh lùng: “Chúc anh đi công tác may mắn”.
Trời vẫn mưa và lòng mình cũng đang mưa!
Ngày…tháng…năm
Chợt thấy tim đau nhói, mình muốn tìm một nơi nào đó yêntĩnh để chữa lành vết thươngvà xóa đi những hy vọng mỏng manh. Thì ra ngày mưa ấy, anh không đến vì có những hẹn hò riêng.
Vậy những tin nhắn nhớ thương, những tin nhắn dù chưanói yêu những tràn đầy cảm xúcanh dành cho em nghĩa là gì? Sao anh nói ngày mưa ấy, anh bịsốt nên không đến hẹn cùng em để em bối rối trách mình đã hiểu lầm anh.
Em điểm lại từng ký ức, từng ngày mình hẹn hò cùng nhau. Em nhớ quán cà phê mình hayngồi có hàng hoa sim trước cửa, em nhớ cây đa già mình hay đến ngồi tránh nắng, emnhớcả lúc anh hì hụi nấu cơm khi em đến, dẫu món ăn cháy, khét em vẫn mỉm cười hạnh phúc…
Và bao nhiêu, bao nhiêu đi nữa cũng không đủ làm em thấy lòng bình yên lại vì anh đã có người con gái khác.
Ngày…tháng…năm
Chiếc váy màu thiên thanh làm người con gái anh yêu thật đẹp và thật hạnh phúc. Em thấy anhtránh ánh mắt nhìn em, có chút gì đó bối rốigiống như trái tim em đang dần trở nên khô cứng.
“Chúc mừng anh”, em không thể nghĩ mình lại thốt ra lời vô cảm đến thế. Em sẽ viết những dòng cuối cùng dành cho anh, dành cho mối tình đầu đầy hy vọng của mình, cho cô gái đã gửi trọn tình yêu nhầm chỗ và những ảo mộng xây đắp trong thời gian qua…
Hà gấp lại từng trang nhật ký, vậy là đã ba năm từ khi Hà chuyển công tác vào nam cuốn nhật ký vẫn nằm yên trong hộc tủ. Hà sợ phải đọc lại những dòng ký ức, những yêu thương vụng dại thuở đầu, để rồi lại nhớ, lại thương.
Tàu vào ga, như một sự bất ngờ cho những người thân yêu, Hà không báo trước cho ai. Cô muốn điểm lại từng vùng ký ức, quay lại một lần để thực sự quênanh. Vẫn con đường với cây đa già ấy,vẫn quán cà phê hẹn hò khi chợt nhớ thương nhau. Chỉ khác là, chiều nay không có mưa, mùa thu Hà Nội se se lạnhvà thiếu vắng một bàn tay như ngày xưa ấy.
Rồi một ngày em cũng sẽ quên anh. Hà tự nhủ lòng mình như thế. Mùa thu Hà Nộiđẹp quá, gió thổi nhẹ mái tócbồng bềnh, em sẽ viết tiếp những dòng nhậtký cho những người thân yêu vàcho cả người đàn ông mà em chọn suốt cuộc đời, mãi mãi không phải dành cho anh.